Trang chủ » An được phát bộ bảo hộ lao động để học khóa huấn luyện an toàn

An được phát bộ bảo hộ lao động để học khóa huấn luyện an toàn

(Ngày đăng: 05-10-2016 14:42:28)
An cứ đứng trước gương, xoay đi xoay lại bao nhiêu vòng, miệng không ngớt lời: “đúng là ở thành phố có khác, nhà đẹp, người đẹp, đến bộ đồ mặc đi làm cũng đẹp. Chẳng như ở quê, thân trần, quần xà lỏn, chân đất đi làm tuốt, lên đây còn được huấn luyện an toàn trong lao động.

An còn choáng ngợp bởi ánh đèn điện, bàn ghế trong phòng học của công ty. Ở đây cái gì cũng xịn, bộ bàn ghế trong phòng này, ở quê anh,  chỉ có những người giàu có mới có tiền mua được nó, cái phòng rộng cỡ vài sào ruộng chứ ít gì, bóng đèn chẳng biết mấy chục cái mà kể, phòng rộng thế mà sáng choang. Người thành phố công nhận lịch sự, đi học mà còn được cấp mỗi người một chai nước uống. An ghi nhớ tất cả, định bụng khi về quê sẽ kể cho bà con lối xóm nghe cho biết.

An vốn là anh thợ xây ở quê, thấy tính anh thật thà chất phác, tay nghề lại khéo nên trong một lần về thăm quê, đứa cháu họ giới thiệu cho anh vào công ty xây dựng trên thành phố để làm. Dù gì thì trên này đồng lương cũng cao hơn, lại có chế độ bảo hiểm nữa nên khi nghỉ hưu anh vẫn có tiền dưỡng già. Lên thành phố, cái gì cũng lạ lẫm, mới mẻ với anh từ con người, tới môi trường sống. Nhưng có lẽ điều làm anh thú vị hơn cả là phong cách làm việc nơi đây: phải mặc đồng phục, phải đi làm đúng giờ.

Đến việc được đi huấn luyện an toàn trong công việc cũng khiến anh thấy hào hứng lắm. Chẳng thế mà sau khi khóa học kết thúc, anh cứ lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại ba cái nguyên nhân gây thương tích, nào là: nguyên nhân khách quan là không  nhìn thấy, không lường trước được sự nguy hiểm, thiết bị, môi trường làm việc không tốt, nguyên nhân chủ quan: là cách làm việc không an toàn…. Anh bạn đi cùng thấy buồn cười, mới bảo: “anh chỉ cần ghi nhớ trong đầu, rồi khi làm thực hiện như thế là được rồi, không cần phải nói đi nói lại như thế đâu”. An gãi đầu, nói: “thầy giáo chẳng bảo, phải thuộc để còn về với vợ con chứ”.